Có những người, dành cả cuộc đời để chờ đợi một ai đó

Có những người, dành cả cuộc đời để chờ đợi một ai đó

481

Có những người, dành cả cuộc đời để chờ đợi một ai đó, mặc dù biết sẽ chẳng có hy vọng gì, nhưng họ vẫn chờ, và họ hạnh phúc vì điều đó. Mình cũng mong muốn được như vậy, dù mất đi cả thanh xuân, cả cuộc đời thì vẫn sẽ đáng nếu người ấy xứng đáng được như thế…

Nhiều khi buồn vu vơ, ngẫm nghĩ mình thật ngu ngốc, chuyện tình yêu của mình giống như một đứa trẻ đang xòe tay hứng từng giọt mưa rơi từ mái hiên nhà. Từng giọt hạnh phúc cứ thế từ từ rơi xuống, buộc mình phải làm sao nắm lấy và trân trọng nó. Mỗi quãng ngưng rơi, lòng lại hồi hộp, lo lắng cho những quãng hạnh phúc tiếp theo, liệu nó có xảy đến nữa hay không.

Nhưng có lẽ, điều mình lo lắng nhất là khi nào thì giọt hạnh phúc ngừng rơi, khi nào mình phải trở về với thực tế rằng mình đang mơ tưởng đến một câu chuyện sẽ chẳng có phần trăm cơ hội nào xảy tới.

Định mệnh thật sự vô tình, giống như con dao có hai lưỡi sắc bén, vừa có thể gọt được trái ngọt lại vừa có thể xé toạc trái tim của ai đó. Với mình, định mệnh đem người ấy đến bên mình, cho mình những rung động yêu thương, cho mình những ước mơ nhỏ bé về thế giới tương lai, nhưng định mệnh cũng mau chóng lấy đi tất cả, để lại những vụn vỡ không thể ngày một, ngày hai xóa nhòa.

Ngày người ấy xuất hiện, như có điều gì đó thôi thúc mình, đó là định -mệnh của hai đứa. Hai đứa giống như những con chim mới trưởng thành, cùng nhau khám phá khắp mọi thứ về thế giới, từ nụ hôn đầu đời cho tới sự nhớ mong xa cách.

Yêu nhiều lắm, cho đi nhiều lắm, chẳng một sự tính toán, chẳng một lời nghi ngại. Ấy thế mà, người ấy nói mình “chờ”. Chờ ở đây không phải vì khoảng cách địa lý hay công việc bộn bề, mà là chờ một ngày nào đó mình có được một danh xưng trong cuộc đời của họ.

Giống như những bông hoa hướng dương, lúc bung nở, chúng luôn hướng về mặt trời, nơi có vầng quang sáng chói. Còn mình, luôn hướng về người ấy, nghe những lời mật ngọt từ miệng người ấy để rồi dành cả thanh xuân để đợi chờ. Chờ một tối, dắt nhau đi dạo phố, tay nắm tay, mặt đối mặt mà cười nói như bao người, chờ một ngày người ấy cũng dắt mình ra mắt với bạn bè, mẹ cha hay đơn giản chỉ là chú bảo vệ nơi đang sống.

Có khó lắm không? Với mình thì nó thực sự dễ dàng, nhưng với người kia, nó là một điều khó khăn. Nhiều lúc cảm giác như mình đang cầu xin một ân huệ là được ở bên cạnh vậy!

Có những người, dành cả cuộc đời để chờ đợi một ai đó, mặc dù biết sẽ chẳng có hy vọng gì, nhưng họ vẫn chờ, và họ hạnh phúc vì điều đó.Mình cũng mong muốn được như vậy, dù mất đi cả thanh xuân, cả cuộc đời thì vẫn sẽ đáng nếu người ấy xứng đáng được như thế.

Trái tim của một người mỏng manh lắm, nó rất cần được chở che, và một khi đã có bến đỗ, dù nông hay cạn thì người ta vẫn sẽ một mực thủy chung. Nhưng trong lòng mình vẫn buồn rười rượi. Phải chăng vì hai chữ hạnh – phúc không ghép bởi sự chờ mong từ một phía, hay tình yêu không chấp nhận từ phía nữa kia?