Phụ nữ một đời chồng chẳng việc gì phải xấu hổ – Tôi bỏ chồng chứ không phải chồng bỏ tôi!

Phụ nữ một đời chồng chẳng có ai có thể phán xét rằng người phụ nữ đó không ra gì. Cái chính không phải chuyện một đời chồng mà cái chính là chuyện họ tự chủ động bỏ chồng chứ không đợi chồng bỏ mình.

191

Người ta thường nói khi yêu thì có rất nhiều cung bậc cảm xúc và cũng có vô cùng nhiều những điều bất ngờ. Yêu mà, yêu thì trong mắt đối phương cái gì chả đẹp, cái gì chả hoàn hảo?? Thế nhưng tình yêu rồi đến hôn nhân lại là điều hoàn toàn khác. Hôn nhân không đơn thuần chỉ là tình yêu nữa mà khi ấy nó là sự chung sống, muốn hòa thuận đâu phải điều dễ dàng.

Thử hỏi mới là người yêu còn tuần cãi nhau đôi ba lần trong khi cũng chỉ gặp nhau vài bận. Đến khi kết hôn rồi, hàng ngày nhìn thấy mặt nhau sẽ có đôi lúc cảm thấy mệt. Chưa kể khi kết hôn sẽ phát hiện ra một tỷ những thói quen tật xấu khác mà khi yêu đối phương không hề bộc lộ ra.

Cô cũng vậy, cô và anh trở thành vợ chồng sau gần 8 năm yêu nhau. Ban đầu thời gian mới cưới vợ chồng cô cũng như bao cặp vợ chồng khác vô cùng hạnh phúc. Nhưng rồi, chỉ đến khi kết hôn được hơn 1 năm thì gần như cô đã không còn chịu được tính khí của chồng.

Trước kia anh đã từng là gã trai ga lăng đến thế nào, yêu thương cô đến vậy. Thế mà kể từ ngày về làm vợ anh hình như anh đã quên nghĩa vụ đó, hoặc người đàn ông ấy cho rằng nếu như việc cưới vợ về thay cho việc làm vợ cô bỗng biến thành ô sin không công trong cái gia đình nhỏ.

Phụ nữ, họ chẳng so đo tính toán việc làm việc nhà, việc dọn dẹp hay cơm nước với đàn ông đặc biệt là chồng họ. Nhưng người đàn ông cũng phải hiểu rằng, nếu như không phụ giúp phụ nữ lúc ấy vợ bạn sẽ cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.

Cưới người phụ nữ về để làm vợ, làm mẹ chứ không phải là làm ô sin. Rồi cô có bầu đứa con đầu lòng với hi vọng anh sẽ thay đổi. Nhưng không, thậm chí anh chẳng quan tâm đến mẹ con cô chút nào.

Giờ cô mới nhận ra, lúc nào cô cũng được đặt sau những người khác đặc biệt là những người bạn, những chiến hữu của anh. Rồi có những ngày cô ôm con bật khóc, cô nức nở khóc khi vợ con đang ở nhà chờ cơm thì anh đi nhậu với bạn bè rồi về say sỉn.

Đêm con khóc anh bật dậy hét lớn:

-Có con sinh được mà không dỗ được nó thì đẻ nó ra làm gì??

– Em… – nước mắt cô lại trực trào, anh nhìn chán nản rồi nằm xuống ngủ tiếp.

Vậy đấy, yêu thương được mấy mà ngày nào cũng oán trách nhau thế này cô chịu sao nổi. Đừng tưởng phụ nữ họ không nhẫn nhịn. Bất cứ người phụ nữ nào cũng nhẫn nhịn nhiều lắm đặc biệt là đối với người đàn ông của mình.

Cô đã nhường anh vô cùng, cố gắng hòa thuận để gia đình êm ấm. Cô cố đến kiệt quệ để giữ cho đứa con nhỏ một mái ấm trọn vẹn có đầy đủ cha, đủ mẹ để không thiệt thòi với bạn bè.

Vậy rồi sao, có người ta không biết trân trọng. Bất cứ cái gì cũng có giới hạn của nó. Cô quyết định ly hôn với chồng mình. Anh chẳng níu kéo cũng chẳng buồn nói chỉ có cô là cô muốn ly hôn thì anh đồng ý.

Từ đó cô trở thành người phụ nữ 1 đời chồng. Nhiều người thấy cô trở thành mẹ đơn thân như thế họ cũng xì xào to nhỏ. Nhưng cô không thấy xấu hổ, cô cảm thấy chẳng có gì đáng phải xấu hổ cả. Có những người cũng nhòm ngó, ác ý hỏi:

-Ôi tưởng trước yêu nhau lắm giờ cuối cùng lại bỏ nhau à?? Bị nó bỏ rồi, rõ khổ. – cô cười đáp lạnh lùng:

– Tôi bỏ chồng chứ không phải chồng bỏ tôi!! – bà ấy nhìn cô lặng thinh, mấy người hàng xóm cũng vậy.

Mạnh mẽ bước tiếp trên con đường của mình, cô tự tin rằng mình quyết định là đúng. Phụ nữ đừng bao giờ cảm thấy đau khổ hay buồn lòng vì mình là gái một đời chồng. Dù một đời chồng cũng đâu có gì đáng xấu hổ. Bởi vì, khi đã không hạnh phúc đừng có cố gắng gượng ép nhau sống cùng nhau làm gì cho đau khổ.
Phụ nữ hãy cứ mạnh mẽ làm chủ cuộc sống của mình. Một đời chồng không có nghĩa là bất hạnh mà đôi khi một đời chồng bỏ chồng này để tìm kiếm được một hạnh phúc tốt hơn. Chỉ có đàn ông không biết trân trọng mới bỏ người phụ nữ đã hi sinh vì mình thôi.