Siêu âm thai tật ai cũng bảo bỏ, mẹ quyết đẻ bằng được: Chim cánh cụt của mẹ cái gì cũng biết làm

Sinh ra đã không có chân cũng chẳng có tay, nhưng cô bé Hoài Thương vẫn vẫn luôn mạnh mẽ, lạc quan với nụ cười luôn nở trên môi.

123

Nguyễn Hoài Thương (10 tuổi, ấp Cây Sộp, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP HCM) là con gái thứ hai của vợ chồng ông Nguyễn Văn Lợi và bà Trần Thị Cẩm Giang. Sinh ra từ mảnh đất khói lửa Củ Chi (TP HCM), di chứng chất độc da cam khiến Hoài Thương có một cơ thể không lành lặn như bao đứa trẻ khác. Từ khi sinh ra em đã không có chân, không có tay. 10 tuổi, không có tay cũng chẳng có chân nhưng Nguyễn Hoài Thương luôn mạnh mẽ, lạc quan với nụ cười luôn nở trên môi.

ht1

ht2

Bất cứ khi ở đâu, làm gì… em đều có thể nở những nụ cười tươi rói, hạnh phúc, dường như trong em, nỗi mặc cảm về ngoại hình không hề tồn tại.

Chị Giang sinh bé Thương với biết bao hy vọng và định đặt tên con là Như Ý với mong muốn con sinh ra là một đứa trẻ khỏe mạnh, bình thường. Thế nhưng số phận đôi khi như một trò đùa, sinh con ra thiếu chân tay chị là người mẹ, là người đau đớn nhất, nhưng trước mặt con phải nén hết mọi thứ, không để cho con biết.

ht3

May mắn, Thương là một em bé hiếu động, vui tươi, em luôn muốn tự làm hết mọi thứ, tự tắm tự vệ sinh, không muốn phụ thuộc vào mẹ. Bây giờ, em có thể nhặt rau, nấu cơm và giúp mẹ rất nhiều việc nhà.

ht4

ht5

“Nhiều người cứ bảo là sao ngày xưa không bỏ thai đi, sinh con thế làm gì cho khổ. Lúc đầu tôi cũng thấy mình tủi thân, bất hạnh nhưng bây giờ thì rất vui. Giá ngày xưa mình bỏ con thì bây giờ lấy đâu ra con chim cánh cụt dễ thương như thế mà cưng, nựng”, chị Giang chia sẻ.

Em chia sẻ em có ước mơ làm bác sĩ, làm bác sĩ cứu được nhiều người.

ht6

Chị Giang nói, Thương là cô bé rất hiếu học. Lên 5 tuổi, mỗi lần bán vé số với ba đi qua một trường mẫu giáo, em đều ngước nhìn vào trong. Em thích học Toán, Tiếng Anh, thích hát.

ht7

Chị Giang nói chị sẽ cố hết sức, làm được gì cho con chị sẽ cố làm tất cả.