Trên sông SG có 1 lão “kình ngư” chuyên vớt xác cứu người, suốt 40 năm miệt mài chẳng nghỉ ngày nào

Đến sông Sài Gòn trực tiếp nghe câu chuyện về nghề vớt thi thể người chết, cứu người nhảy cầu trên sông, không ít người dù "cứng vía" đến mấy cũng phải đôi chút rợn mình. Và nơi đây có một người đàn ông thầm lặng chạy đua từng phút từng giây để giành lại sự sống của những người cạn cùng suy nghĩ.

779

Xin phép được gọi ông Ba Chúc là chú Ba Chúc vì theo chú, chú còn sức khỏe và sự “trẻ” trong máu lắm. Chẳng ai nghĩ rằng, người đàn ông 61 tuổi này lại có đến 40 năm tuổi nghề gắn bó với công việc đã ăn sâu vào tận cùng xương máu…


Ông Ba Chúc "kình ngư" giữa sông Sài Gòn
Ông Ba Chúc “kình ngư” giữa sông Sài Gòn


Bến tàu nhỏ, nơi ông Ba Chúc sinh sống và làm nghề
Bến tàu nhỏ, nơi ông Ba Chúc sinh sống và làm nghề

Một đời người, một cơ ngơi…

Hơn 40 năm neo ghe trên dòng sông Sài Gòn, giờ đây ông Ba Chúc đã dựng được cái chòi cùng chiếc thuyền nằm cạnh bờ sông, cửa lúc nào cũng hướng về phía cầu Bình Lợi (nối giữa quận Bình Thạnh và quận Thủ Đức). Theo lời kể của ông Ba Chúc, ông cùng với con rể đã đi gom góp nhiều mảnh gỗ nhỏ của người khác bỏ đi đem về dựng lên cái chòi này, đây vừa là nơi nghỉ trưa vừa là nơi ông Chúc thực hiện công việc cứu người.

Căn chòi nhỏ của ông Ba ChúcCăn chòi nhỏ của ông Ba Chúc

“Cơ ngơi” bé nhỏ ấy đã cứu sống hàng trăm người, giàu có nghèo có, từ sang trọng đến bình dân, giản dị, ai may mắn thì được nằm lại cái chòi lá, thở phào một cái, gục mặt trước ông Ba Chúc mà khóc, tiếng nấc như sự thức tỉnh đột ngột nhưng dù sao vẫn chưa quá muộn. Ông Ba Chúc lúc ấy lại như một “chân lý” giữa những đắng, những cay của cuộc đời.


Cầu Bình Triệu, nơi ông Ba Chúc lúc nào cũng hướng ánh mắt về
Cầu Bình Triệu, nơi ông Ba Chúc lúc nào cũng hướng ánh mắt về

Nghề vớt xác, vừa nghe thôi đã sợ!

Thuở nhỏ, khi mà mái dầm còn to hơn mình thì ông Ba Chúc đã theo cha chu du trên ghe qua những con sông bọc quanh Sài Gòn. Khi ấy cha ông thường được bà con nhờ vớt xác của những người chết đuối, lần đầu tiên nhìn thấy ông rất sợ, nhưng theo cha nhiều lần trở thành quen.

Nhà tuy có đông anh em nhưng chỉ có mỗi mình ông là được cha thường xuyên cho theo làm cùng, ông Ba cũng chẳng nhớ từ khi nào cái nghề này đã gắn bó lấy mình. Chỉ biết từ khi lấy vợ, vì cha già yếu nên ông thường làm thay công việc này, rồi dần dà ông cũng gọi nó là cái nghề. Nghề “vớt sự sống” trên những dòng sông.

Công việc chính của ông là lái đò chở người qua lại các sà lan trên sông, đưa đi đưa lại rất đông khách, nhưng chưa lúc nào ông rời mắt khỏi lan can cầu. Từ lúc làm nghề này đến nay, số người được ông cứu sống không dưới một trăm, có người sau khi được cứu, đã nhận ông làm ba nuôi.


Không phải ai nhảy xuống dòng sông này cũng đều có phép màu xuất hiện, sự sống và cái chết chưa bao giờ gần nhau đến thế.
Không phải ai nhảy xuống dòng sông này cũng đều có phép màu xuất hiện, sự sống và cái chết chưa bao giờ gần nhau đến thế.

Trong lúc trò chuyện, tôi có hỏi ông Ba về vợ và gia đình của mình, ông gật đầu cười, rồi nhìn xa xăm: “Cái việc này chẳng ai muốn làm. Nhưng không phải muốn làm là được. Gia đình tôi hiểu tôi lắm”.

Ông Ba kể, khoảng hơn 15 năm trước trong lúc thi công sửa chữa cầu sắt tàu lửa thì đột nhiên giàn cầu bất ngờ sập xuống, lúc này có 5 kỹ sư rơi xuống nước, 3 trong số họ biết bơi nên bơi được vào bờ còn lại 2 người thì chới với giữa sông. “Lúc ấy, tôi chạy ghe tới vớt được một người còn người kia chìm xuống không cứu kịp”. Sau sự việc ấy, người thanh niên được ông cứu đã nhận ông làm ba nuôi. Đến nay hơn 15 năm trôi qua, ông vẫn giữ liên lạc với người con này.


Cầu sắt Bình Lợi - nơi ông Ba Chúc cứu "đứa con nuôi" năm xưa
Cầu sắt Bình Lợi – nơi ông Ba Chúc cứu “đứa con nuôi” năm xưa

Tại sao người ta cứ liên tục “từ chối” sự sống?

Ông Ba nói: “Cái chết bây giờ với người ta dường như muốn là được chứ không cần phải nghĩ”. Nghe mà tôi chột dạ, bụng hỏi sao thế, nhưng chưa kịp thì ông Ba Chúc nói thêm:”Mấy cây cầu cao, nước lại siết, nhiều người gieo mình xuống trút bỏ sự đời, mỗi lần nghe tiếng người kêu cứu hoặc một tiếng “đùng” tui sốt ruột lắm” .

Ông Ba cố chạy thật nhanh xuống chiếc ghe nhỏ đậu trước chòi, chiếc ghe này không bao giờ ông buộc dây, chỉ nới nhẹ vòng vào gốc cây khô để ghe khỏi trôi, khi có sự cố ông chỉ việc hất dây lên và giật máy chạy thẳng ra nơi có người nhảy xuống.

“Mới nhảy một lúc thôi, nghe đâu cái là tui (tôi) chạy ra rồi bắt đầu kéo vào bờ, nhưng vừa nhảy xuống, âm thanh mặt sông chưa hết vang là bả (bà) mất tiêu, tui (tôi) không kịp cứu, đành bó tay”, nói xong ông rít điếu thuốc, thở dài nhớ lại một lần có người tử tự trên sông.


Ông Ba Chúc lái ghe một cách điêu luyện, lướt "như bay" trên dòng sông.
Ông Ba Chúc lái ghe một cách điêu luyện, lướt “như bay” trên dòng sông.

Người tự tử ai cũng có một hoàn cảnh riêng nhưng họ có chung một điểm đó là không thể nào tìm ra được cách giải quyết sự việc, nảy sinh những ý nghĩ dại dột. Một cô bé áp lực đậu đại học vì quá “stress” mà em đã gieo mình từ trên cầu Bình Triệu, hay một người đàn ông ngoài 70 tuổi nhưng không người chăm sóc, vì buồn, ông đã tìm đến cái chết… Đó là những người đã được ông Ba Chúc cứu sống, nhưng không phải ai cũng may mắn được như vậy!


Cầu Bình Lợi, cầu Bình Triệu và Cầu Sài Gòn nổi tiếng không phải vì đẹp mà vì có rất nhiều người tự tử
Cầu Bình Lợi, cầu Bình Triệu và Cầu Sài Gòn nổi tiếng không phải vì đẹp mà vì có rất nhiều người tự tử

Cứ đêm nào không ngủ được, là đêm ấy có người nhảy cầu…

Ngồi nghe ông Ba kể chuyện, tôi liên tục rợn lên nhiều điều bất ngờ. Theo lời ông, không biết điều gì đó đã luôn thôi thúc ông mỗi lúc sắp có người nhảy cầu. Ông bảo cứ đêm nào “có chuyện” là y như rằng đêm ấy ông không ngủ được, trong lòng ông Ba Chúc cứ bồn chồn rồi lại ra bến thuyền ngồi hút thuốc.

Trong lúc đang say sưa với cái gió mát lạnh, hơi ấm của khói rít lên, bỗng nhiên ông nghe một tiếng “ầm” lớn, mạch khói trên môi đứt hẳn, ông bật người dậy nhìn về phía cây cầu Bình Triệu thì thấy một người đang chới với dưới dòng nước.

“Vừa đau vừa gấp gáp, đau vì con đường cuối cùng người ta chọn vẫn cứ là biến mất khỏi trần đời, còn gấp vì tui sợ nhiều ngày sau đó nếu tỉnh táo hơn, có khi cuộc đời người ta sẽ được làm lại”.


"Cứ đêm nào không ngủ được, là đêm ấy có người nhảy cầu tự tử", ông Ba chia sẻ.
“Cứ đêm nào không ngủ được, là đêm ấy có người nhảy cầu tự tử”, ông Ba chia sẻ.

Cũng một lần mất ngủ cách đây hơn 5 năm, trong đêm tĩnh lặng đang thì thào với điếu thuốc lá, một tiếng hét lớn vọng từ trên cầu xuống: “Có người nhảy cầu cứu với”. Lật đật chạy thuyền ra, dù người này chỉ vừa nhảy xuống, tại nơi nước vẫn đang còn biến động nhưng ông Ba lại không thể nhìn thấy người.

Hơn 4 giờ đồng trôi qua, ông Ba Chúc lẳng lặng, gác mái để chiếc ghe trôi giữa sông, rít một hồi thuốc xua tan cơn buồn ngủ, chiếc ghe trôi đi một đoạn rồi đột nhiên, sóng từ đâu đánh mạnh vào mạn ghe. Tiếng đánh như giục ông Ba khiến ông giật mình ngó sang bên trái thì thấy một thứ gì đó nổi lên trên mặt nước. Vội cho thuyền lại gần, ông Ba Chúc thấy thi thể của một cô gái đang úp mặt dưới dòng sông.

Ông vội dùng dây có sẵn trên ghe, buộc vào tay cô gái trẻ, sau đó cho ghe chạy từ từ kéo thi thể cô gái trẻ lên bờ, giao cho lực lượng chức năng xử lý.


Công việc chạy đò, mua đồ thuê cho các chủ sà lan là công việc chính của ông Chúc
Công việc chạy đò, mua đồ thuê cho các chủ sà lan là công việc chính của ông Chúc

Chuyện vớt xác mẹ thấy luôn… xác con

Hơn 10 năm trước, trong một lần nằm nghỉ trên ghe, người dân sống gần khu vực bất ngờ phát hiện thi thể một người phụ nữ trôi trên sông liền hô hoán, thấy vậy ông “lẹ lẹ” bơi xuồng ra để vớt thi thể người phụ nữ lên. Kể tới đây, ông im lặng chừng một lúc, rồi nói tiếp:

“Mới đầu thấy mẹ, sau đó kéo lên thì thấy đứa con nhỏ chồi 2 cái chân lên, người mẹ cột với con nằm sấp vầy nè (ông vừa nói vừa diễn tả lại hình ảnh lúc đó). Đứa con đâu có tội tình gì mà để cho nó chết, mà 2 mẹ con cột rất chặt vào nhau, không biết nhảy ở đâu mà trôi ngang đây. Thấy người ta la rồi tôi ra kéo vô, lúc đó tự nhiên mắt tôi thấy cay cay. Xót xa lắm”.

Nói xong ông Ba vội hút một điếu thuốc rồi thở dài. Có lẽ thở dài là cách người ta nén nỗi ngán ngẩm, trút bỏ đi sự bất lực trong người. Và với ông Ba cũng thế.

Rồi cũng chừng ấy thời gian, câu chuyện mà ông nhớ nhất, vào lúc 5 giờ sáng có một cô gái nhảy cầu Bình Triệu. Sau một lúc tìm kiếm, thấy lờ mờ thi thể, lúc này ông Ba Chúc đến gần, khua mái chèo kéo người này lại. Sau đó ông dùng dây cột vào tay đưa thi thể lên bờ. Trong lúc tìm sợi dây, đột nhiên thi thể này cử động và bấu chặt vào tay ông như một lời cầu cứu.

Giật mình, phải mất một lúc lâu ông Ba mới định hình được mọi chuyện rồi ông hỏi đùa:”Ủa còn sống hả?” rồi vội kéo cô gái lên ghe đưa vào bờ. Khi hỏi ra mới biết, cô gái này không biết bơi nhưng chẳng hiểu bằng cách nào lại nổi được trên mặt nước mà không bị ngạt.


Ông Ba Chúc cười vui khi nhớ lại những lần cứu người
Ông Ba Chúc cười vui khi nhớ lại những lần cứu người

Ở đâu cũng đi, bệnh vẫn giúp người

Với tâm niệm luôn muốn giúp đời, giúp người xấu số có được một nơi yên nghỉ, dù ở bất cứ đâu khi họ cần ông cũng đến giúp: “Không nhờ thì thôi, nhờ thì mình phải đi kiếm cho người ta”.

“Bệnh cũng phải đi chứ, khó chịu dữ lắm mới thôi. Nhiều lần vợ tôi khuyên ngăn nhưng vì thương cảm với những người xấu số, tôi thấy người ta chết trên bờ được người này tới viếng thăm, người kia đốt cây nhang, còn người chết dưới sông thì đâu có ai tới vì cũng sợ. Rồi người ta ghê này ghê kia, nên tôi cố giúp vì đó là số phận của người ta. Tôi đưa họ cho công an giúp đỡ, có thể họ thiêu hay chôn gì đó. Nhưng dù sao cũng là có một chốn để yên nghỉ, không phải ở lại cái nơi lạnh lẽo này”, ông tâm sự.


Ông Ba Chúc - "khắc tinh" của thần chết
Ông Ba Chúc – “khắc tinh” của thần chết

“Tôi chỉ muốn làm như vậy để giúp đỡ mọi người. Chẳng ai là người muốn phải lựa chọn cái chết cả, đường cùng thôi. Cứ nghe dưới sông ùm một cái là tôi chạy ra vì nghĩ mạng người là quan trọng nhất. Biết bao nhiêu người còn bỏ cả đống tiền mà vẫn không sống nổi. Đằng này mình đang khỏe mạnh lại đi lựa chọn cái chết như vậy. Còn người là còn của. Cứ sống là chuyện gì cũng giải quyết được hết”, ông Chúc trầm ngâm nhìn dòng sông đang im lìm chảy trước mặt rồi thở dài.

Có lẽ ông chẳng thể nào biết chuyện gì đang chờ đón mình phía trước. Rất có thể chỉ đêm nay, hoặc đêm mai thôi sẽ lại có ai đó cần ông cứu giúp. Và chỉ cần nghe thấy một tiếng “ùm” là ông sẽ lao mình đi, bằng mọi giá giúp người ta thức tỉnh hoặc chí ít là để an ủi phần nào cho những người đang lầm vào đường cùng.

Theo yan.thethaovanhoa.vn