Tưởng bản thân cao sang nên luôn miệng chê bai người khác nào ngờ ‘vỏ quýt dày có móng tay nhọn’

Trang cứ tưởng mình sang chảnh, coi thường người khác ai ngờ Hải chỉ là kẻ đóng kịch để hại Trang. Đúng là vỏ quýt giày có móng tay nhọn rồi.

182

Trang sinh ra trong một gia đình trung lưu, bố mẹ chỉ làm nông dân, công nhân. Trên Trang còn có 4 anh chị em nữa, nhưng vì Trang là con út trong nhà, nên cho dù gia đình không giàu có thì vẫn được bố mẹ nuông chiều vô cùng. Cũng chính vì chuyện nuông chiều thái quá này cho nên Trang ỉ thói đỏng đảnh.

Trong mắt Trang, lúc nào Trang cũng thấy mình như tiểu thư đài các. Ở lớp, Trang không chơi với những bạn bình thường trong lớp. Trang chỉ chơi với những bạn gia đình giàu có, có cuộc sống đỏng đảnh mà thôi. Trang nói chơi với những đứa nhà nghèo chỉ khiến cho bản thân mình chỉ thêm tầm thường, kém cỏi mà thôi.

Bất kể trong nhóm bạn mà Trang chơi có thứ gì là Trang phải về đòi bố mẹ mua cho mình bằng được. Bố mẹ, anh chị cũng chỉ vì chiều cô em gái cho nên dù gia đình không giàu có gì thì vẫn cứ nhất định phải mua cho Trang. Trang càng được thể càng vòi vĩnh và nghĩ rằng mình có quyền được có một cuộc sống sang chảnh.

Cố gắng lắm Trang cũng đồ được đại học, cũng chỉ là một trường đại học tầm trung nhưng Trang ở lớp không chơi với bất cứ ai hết. Bởi ngôi trường mà Trang học học phí thấp thì chẳng phải đồng nghĩa với ngôi trường chỉ toàn con nhà nghèo thôi hay sao. Chơi với con nhà nghèo là tự hạ thấp bản thân mình, Trang nhất định không làm đâu.

Không những thế, Trang còn không ngừng chê bai những bạn bè khác. Ở khu nhà Trang trọ có một cô bạn cũng mới chân ướt chân ráo lên học như Trang. Đó là Phương. Nhìn cách Phương ăn mặc quê mùa, xuề xòa như thế thì chắc chắn Phương là con nhà nghèo rồi. Trang ở cái khu trọ này chẳng qua cũng vì tiết kiệm tiền nhà để mua thêm đồ son phấn, quần áo mà thôi. Trang luôn nhìn mọi người trong khu trọ này bằng ánh mắt khinh khỉnh, nhất là với Phương. Nhìn Phương chẳng nề hà giúp đỡ mọi người, Trang chỉ bĩu môi:

phu-nu-blogtamsuvn1

(Ảnh minh họa)

– Đã nghèo còn đèo bòng sĩ diện.

Trang nghe lời những đứa bạn giàu có mang tiền học phí ra mua quần áo hiệu mặc để kiếm một công tử giàu có yêu mình, nuôi mình, rồi lấy tiền đó đóng học phí sau. Rồi Trang cũng kiếm được một người như thế. Hải nhìn qua là biết công tử nhà giàu có rồi. Hải rất chiều Trang, đưa Trang đi mua sắm, ăn uống chẳng tiếc tiền. Trang tin chắc mình đã vớ được bảo bối rồi. Ai mà ngờ được…

Một lần Trang đi chơi cùng hội bạn, trong đó có cả Hải. Mọi người rủ nhau uống say lắm. Trang được Hải đưa về nhưng Hải không đưa Trang về nhà mà lại đưa Trang vào thẳng nhà nghỉ.

– Buông tôi ra, cho tôi về nhà.

– Tôi đâu có ngu, tôi phải vay mượn bao nhiêu tiền mới tán tỉnh được cô, giờ chưa được gì cô đã đòi về là sao. Không được, cô phải chiều tôi đi.

– Tôi không muốn, anh mua quà cho tôi đâu có nghĩa là tôi bán thân cho anh đâu. Anh cút đi. Thả tôi ra.

– Ở đây em có kêu lên rách họng cũng không ai biết đâu. Mà ai chẳng biết chúng mình yêu nhau chứ. Em tố cáo anh ai tin.

Trang chỉ biết khóc lóc cầu xin Hải tha cho mình nhưng Hải không nghe. Trang nghĩ phen này mình xong đời thì không ngờ Phương từ bên ngoài mở cửa xông vào kéo Trang đi khiến cho Hải không kịp phản ứng mà cũng sợ bị lộ chuyện nên Hải chấp nhận buông xuôi, hậm hực vì không làm được gì.

Trang ôm chặt lấy Phương mà khóc. Cũng may mà có Phương. Hóa ra Phương làm dọn dẹp ở nhà nghỉ, thấy Hải đưa Trang vào khi Trang say, nghĩ có chuyện nên Phương lén theo. Trang cảm ơn Phương nhiều lắm. Trang cứ tưởng mình sang chảnh, coi thường người khác ai ngờ Hải chỉ là kẻ đóng kịch để hại Trang. Đúng là vỏ quýt giày có móng tay nhọn rồi. Bản thân cao sang không quan trọng, quan trọng là mình biết cách sống thế nào cho phải đạo lý, cho phải phép, biết cách sống là được rồi.

Theo Blog tâm sự