Xóm trọ đại chiến: Không phân biệt ta hay địch “q.u.ất hết”!!!

64

Trận đại chiến với nhiều góc máy đa dạng và phối nhạc theo bản remix violin đầy thư giãn.

Không biết xích mích kiểu gì mà bem nhau ầm ầm, ta đánh địch, địch đánh ta, ta đánh ta, địch đánh địch, trận ẩu đả hack não người xem.

Xem xong xà quần luôn, đánh từa lưa, không biết phe nào theo phe nào.

trận chiến xóm trọkhông biết địch hay ta

Mời bạn xem clip

Khổ thân thanh niên

Này thi….

Nguồn: Trường Vũ Nguyễn

Theo tintuc24h.info

Liều mình đến gần lật ngửa xác chết trôi sông, người đàn ông ám ảnh cả đời khi nhìn thấy đôi mắt trợn trừng kinh hãi

Thấy vật lạ trôi sông, người dân và cảnh sát đã lại gần điều tra để rồi phát hiện ra sự thật đau lòng về một tội ác không thể tin nổi của con người.

Hơn năm năm trước, Công an xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn, TP.HCM) chứng kiến một thi thể trôi lềnh bềnh trên sông nước nhiều giờ liền.

Bà Út chia sẻ câu chuyện “chết hụt” với người viết bài Ảnh: THUẬN THẮNGBà Út chia sẻ câu chuyện “chết hụt” với người viết bài – Ảnh: Thuận Thắng

Khi người dân đưa thi thể lên bờ để khám nghiệm tử thi thì “người chết” sống lại…

Sáng 4-11, chúng tôi đến xã Đông Thạnh hỏi nhà bà Út Dí (Nguyễn Thị Dí, 72 tuổi) thì nhiều người không rõ, nhưng khi hỏi “xác chết trôi sông” thì ai cũng nhiệt tình chỉ dẫn đến nhà.

Nhắc chuyện xưa, bà Út chỉ nhớ khoảng 3g sáng hôm đó (10-7-2010), bà mở cửa đi bộ ra hướng sông Rạch Tra cách nhà không xa. Đến khoảng 11g trưa, bà mở mắt thì thấy mình nằm cạnh sông và “không nhớ chuyện gì đã xảy ra”.

Chết đi sống lại

Rạng sáng hôm đó, một ghe cát lưu thông trên sông Rạch Tra, chạm phải một thi thể ngửa mặt, trôi lềnh bềnh. Khoảng 6g30 cùng ngày, nhiều người tìm ra bờ sông nhìn xác chết, xa xa chỉ lấp ló phần đầu nổi trên sông Rạch Tra, đoạn cửa ngõ Ba Gai (huyện Hóc Môn).

Hơn 8g sáng, nhìn xác chết theo gợn sóng bập bềnh trôi dần ra sông Cái, anh Nguyễn Văn Nhiều (44 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh) chống xuồng ba lá ra sông mang xác người xấu số lên bờ.

Anh dùng dây mây cột cổ thi thể lôi qua phía bên kia sông cột vào cây bình bát (địa phận xã Tân Hiệp) nhưng nghe có người nói “xác chết xã nào xã đó xử lý”, anh phải tháo dây, lôi xác ngược lại phía bên kia sông (thuộc xã Đông Thạnh), cột trong bụi rậm gần sông.

Lúc này, Công an xã Đông Thạnh cử người đến khám nghiệm hiện trường.

Khoảng 11g, anh Võ Văn Tiền đến hiện trường, cùng mọi người mang xác lên bờ. Mọi người xác định nạn nhân là bà Út Dí nên báo cho gia đình đến nhận xác.

Khi anh Tiền dùng tay khều sợi rác bên mắt trái nạn nhân, bỗng nhiên “người chết” mở mắt, chân tay cử động. Thấy vậy, anh tiến hành hô hấp nhân tạo, ấn bụng cho nước trào ra nhưng lạ thay không có nước. Mọi người tiếp tục xoa dầu, mặc áo khoác cho bà Út.

Khoảng 12g thì thân thể bà Út ấm lại, thở đều và được gia đình đưa đi cấp cứu. Sau hai ngày điều trị tại Bệnh viện 115, bà Út nói mình khỏe mạnh nên xin xuất viện…

Bị quấy rầy

Trò chuyện cùng chúng tôi, bà Út xác nhận trước khi trôi sông bà không được khỏe mạnh, hay bị bệnh mệt, khó thở. “Nhưng khi đó mọi người nói tui chết đi sống lại thì tui không tin, mà không tin sao được khi những người trực tiếp cứu tui nói lại, công an cũng chứng kiến nữa. Họ nói lúc đó đứng trên bờ sông nhìn ra thấy mấy con cá đang rỉa rỉa xác tui” – bà Út cho biết.

Sinh ra trong gia đình nông dân, chồng mất sớm, một mình bà phải tần tảo nuôi con như làm cỏ thuê, cắt lúa mướn.

Sau lần “chết hụt”, cuộc sống bình thường của người phụ nữ miệt quê bị xáo trộn bởi mọi người đồn thổi. Họ cho rằng người chết đi sống lại có khả năng đặc biệt như chữa bệnh không cần thuốc, giao tiếp được “người cõi âm”, tiên đoán mọi chuyện như thần thánh…

“Nhiều người đến năn nỉ xin số đề, cá độ bóng đá, chữa bệnh, mà tui có biết cái gì đâu. Tui muốn sống yên ổn, không có thần thánh nào cả, đừng làm phiền tui nữa” – bà Út bảo vậy khi có người mê tín dị đoan đến nhà.

Bà Út xem chuyện “chết đi sống lại” là điều may mắn nên chính bà đã thay đổi cách sống của mình sau lần chết hụt. Bà luôn nhìn lại mình để sửa đổi những lầm lỗi dù là nhỏ nhất.

Trung tá Huỳnh Thanh Thụy, trưởng Công an xã Đông Thạnh, xác nhận chuyện hi hữu của bà Út xảy ra hơn năm năm trước khiến nhiều người không tin nổi.

Còn bác sĩ Nguyễn Văn Minh, phó chủ tịch Hội Pháp y học Việt Nam, cho rằng bà Út nhiều khả năng bị “ngất trắng”, nghĩa là sốc nặng không gây ngừng tim nhưng làm cho ngừng thở.

Khi nạn nhân được đưa lên bờ cấp cứu thì khả năng hồi phục cao bởi phổi chưa bị sặc nước. Hiểu đơn giản là nạn nhân đã ngưng thở trước khi bị rơi xuống nước do sợ hãi, tai biến…

Điều này giải thích tại sao bụng bà Út không có nước, khi người dân cột dây siết cổ bà lôi qua lôi lại trên sông cũng vô hại bởi trước đó bà đã ngưng thở.

Tuy nhiên, ngưng thở nhiều giờ liền, trôi lềnh bềnh trên sông trước khi được cứu sống như bà Út thì quá đặc biệt.